Nàng cũng có cha, tình cảm cha con nàng thật sâu đậm. Dù gì thân xác
của cô gái này đang bị nàng chiếm giữ, nàng đã ích kỷ không thay cô ấy
chăm sóc lão bá này rồi, nay sao lại có thể ích kỷ không để cô ấy được nhìn
mặt cha mình lần cuối chứ. Nàng quay lưng nhìn về phía sau, và rồi lòng
bỗng dưng lại khựng lại. Kia là cha nàng mà, là papa yêu quý của nàng mà,
đã rất lâu rồi nàng chưa nhìn lại khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó.
Nước mắt bất giác lăn thành dòng trên má. Ông trời ơi! cảm ơn ông đã cho
nàng cơ hội gặp lại cha yêu.
Nàng không thể bỏ đi được, không để cha phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì
nữa. Nàng sẽ bảo vệ cha bằng mọi giá. Nhưng nàng sẽ không vạch trần ả ta
bây giờ, để xem ả ta có ý đồ gì.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý, và cứ thế ý tưởng được triển khai
ngay lập tức. Nàng chen vào đám người đông trước mắt, cố đến gần cha
nàng rồi giả vờ ngất đi. Nàng biết cha nàng là một người nhân từ, sẽ không
thể thấy chết mà không cứu.
Đúng như dự đoán, nàng được đưa vào phủ chẩn bệnh. Sau hơn một
tuần hương nàng mới từ từ mở mắt ra, trước mặt nàng vẫn là khuôn mặt ấy,
vẫn ấm áp như ngày nào.
- Tiểu cô nương, cháu thấy trong người thế nào. Nhà cháu ở đâu ta phái
người đưa cháu về?
“Cha của con vẫn lương thiện như vậy, từ nay con sẽ bảo vệ cha, không
để cha bị bất kỳ kẻ nào tổn hại. Nhưng hiện tại con chưa thể nhận lại cha,
cha thứ lỗi cho con gái bất hiếu”. Nàng tuyệt không để kẻ giả mạo kia có cơ
hội, nàng sẽ vạch trần ả ta nhưng không phải lúc này.
- Dạ bẩm tướng quân, con…con không có nhà. Hu hu…tướng quân, mẹ
con mất sớm cha con ở đâu con cũng không biết. Con ở với gia gia nhưng