mà gia gia con lâm bệnh nặng qua đời đã hai tuần rồi. Giờ con chỉ đành
lang thang ăn xin qua ngày để kiếm cái ăn….hu hu…….
Nàng khóc sụt sùi, làm vẻ mặt bi thương. Nàng tin chắc kế này sẽ thành
công mỹ mãn, đồng thời không khỏi tự tán thưởng khả năng diễn xuất của
chính mình. Hoàng tướng quân trong lòng chua xót, một đứa bé gái như vậy
lại phải đi ăn xin kiếm sống, cuộc sống hết sức cùng cực như vậy.
- Tiểu cô nương, cháu đừng khóc nữa. Từ nay cháu hãy ở lại trong phủ
của ta, cháu chắc cũng chạc tuổi Dương nhi nhà chúng ta, cháu hãy ở lại
bầu bạn với nó. Dương nhi mới trở về ta e nó chưa quen với cuộc sống ở
đây sẽ sinh buồn chán.
Nàng vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, cảm tạ
Hoàng tướng quân rối rít. Vậy là kế hoạch thành công. Từ giờ nàng sẽ ở
đây với cái tên Tiểu Song nhi.
Tại phủ tướng quân, rất nhiều quan khách đến chúc mừng Hoàng tướng
quân đã nhận lại nữ nhi. Nàng chán ghét cái không khí ồn ào giả tạo đó đến
tận cổ nên đành đi dạo quanh phủ, dù sao sau này nơi đây cũng là nhà của
nàng. Đi đến gần nhà bếp, nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng tranh chấp
của ai đó. Nàng tiến gần đến bụi hoa bên cạnh xem chuyện gì đã xảy ra.
Đập vào tầm mắt nàng là cảnh tượng một người hầu đang quỳ xuống trước
mặt van xin kẻ giả mạo kia.
- Xin tiểu thư tha mạng, nô tì bất cẩn làm đổ chén trà lên y phục của tiểu
thư, để nô tì lau khô cho người.
Bốp! Cô ta đưa tay tát tì nữ đang khóc lóc van xin rồi đạp một cước vào
giữa bụng làm người quỳ dưới đất kia nhả ra một ngụm máu tươi rồi ngất
đi, rõ ràng cô ta có võ công. Trong lúc cô ta đưa tay lên nàng vô tình nhìn
thấy chữ “sát” được khắc bên tay phải, chẳng lẽ là người của Sát Huyết sơn
trang, nhưng vì sao chữ sát lại ở bên tay phải? Nàng còn nhớ rất rõ bọn sát