Đó là miếng ngọc bội chứng minh thân phận hoàng tử của hắn, nếu như
có bị hư hại gì nhất định hắn sẽ không để yên.
- Nhãi ranh, ta chính là đại hoàng tử của Phong Thiên quốc, miếng ngọc
bội đó chính là chứng minh thân phận của ta, ngươi còn không mau trả lại.
Nha đầu đó im lặng trong giây lát rồi chợt cười nguy hiểm, sau đó tìm
kiếm xung quanh nhặt lên một cục đá to nhất.
- Nhãi ranh, ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu nó có mệnh hệ
gì ta sẽ không tha cho ngươi!
- Hắc hắc, không phải miếng ngọc bội này chứng minh thân phận của
ngươi sao – Bốp! tiếng va chạm trong không khí vang lên – Xong! Nó đã
vỡ, vậy là sau này không còn gì để chứng minh ngươi là hoàng tử nữa.
Mặt ai đó vênh vênh tự đắc, còn ai đó lại đang tối sầm. Hắn nắm chặt
nắm đấm đưa ra trước mặt, gân xanh cũng đã nổi khắp người.
- Hu hu, gia gia, sư bá có người muốn hành hung đánh con. Mau cứu
con.
Ngay lập tức hai vị tiền bối xuất hiện giải cứu con người vô vàn tội lỗi
này.
- Có chuyện gì mà hai đứa ầm ĩ vậy? Cãi nhau mãi không chán sao?
Hắn lập tức kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng nha đầu đó lại nhanh
chóng phản bác với lời giải thích cực kỳ vô lý.
- Gia gia, sư bá, không phải do con trực tiếp đập mà là cục đá kia mới
chính là thủ phạm......
......................