- Tuyết nhi, con mau ra xem ai đến.
Một cô nương khoảng chừng hai mươi tuổi chạy từ trong nhà ra. Khi
nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm chặt miệng không ngừng bật ra tiếng cười
lớn.
- Thiên Kỳ ca ca, có phải là huynh không? Muội nhớ huynh quá, sao giờ
huynh mới quay lại.
- Muội muội ngốc, Kỳ ca phải bận việc triều chính nên không đến thăm
muội được - Triệu Tấn và Trương Phi đồng thanh nói.
Hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi hướng Hỏa vương và lão hoang đồng nói.
- Sư phụ và sư thúc ắt hẳn có chuyện cấp bách nên mới cho gọi đồ nhi
về.
Hỏa vương kể lại cho hắn nghe hết sự tình về Sát Huyết Hồn trận, về
Phong Hỏa chưởng, Bách Nhật Thần công. Khi nghe xong khuôn mặt hắn
càng lãnh khốc hơn "Tà Thần, ta nhất định bắt ngươi đền tội".
Trương Phi cất giọng hỏi thăm, vì sao đã đến một lúc lâu vẫn thấy không
khí im lặng, thì ra là thiếu tiểu nha đầu năm xưa.
- Nhị sư thúc, sao con không thấy Tiểu dạ xoa đâu?
- Hazzz, tiểu nha đầu ham chơi này, ta đã cho người đưa tin cho nó hơn
một tháng mà vẫn chưa thấy nó đến. Chắc vẫn đang mải chơi ở đâu đó chưa
chịu về.
Hỏa vương vỗ mạnh vai hắn tỏ vẻ khoái chí hướng lão hoang đồng nói.
- Nhị sư huynh, đại đồ đệ của ta đánh cờ hẳn không thua kém ta và
huynh, ván này ta sẽ nhường cho Kỳ nhi thay ta ứng phó, ý huynh thế nào?