Lãnh Tuyết vẫn làm ra vẻ nũng nịu không vừa lòng với những lời dỗ
dành của Triệu Tấn, bởi thứ Lãnh Tuyết muốn không phải có vậy.
- Triệu Tấn, huynh đừng nói dối muội. Từ nhỏ các huynh khi thấy nha
đầu đó đều bỏ rơi muội, mặc dù các huynh đều bị nha đầu đó trêu chọc
nhưng không ai dám nặng lời với cô ta. Muội có gì không bằng cô ta
chứ??? Thiên Kỳ ca ca huynh trả lời muội đi!
Lãnh Tuyết vừa khóc vừa tiến đến ôm chặt hắn. Hắn cũng không vô tâm
đến mức đẩy ra nên đành vòng tay vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi, dù gì Lãnh Tuyết
cũng là sư muội của hắn. Động tác của hắn có vẻ luống cuống, suy cho
cùng trước giờ nữ nhân duy nhất hắn dỗ dành chỉ có mình nàng.
Nàng cưỡi bạch hổ hơn hai ngày đường cuối cùng cũng đến nơi. Cảnh
vật ở đây thật đẹp, nàng chưa từng thấy bao giờ. Bạch hổ đi qua cầu đá cuối
cùng cũng đến căn nhà nhỏ trong rừng đào. "Nhà thì đây rồi nhưng sao lại
không có ai?". Nàng cất tiếng gọi.
- Gia gia, người ở đâu rồi.
Vừa nhắc đến nàng thì nàng tới, đúng là kỳ duyên. Gia gia nghe thấy
tiếng nàng liền nói với hắn.
- Hazz, cuối cùng xú nha đầu cũng đến.
Nàng nhìn thấy gia gia vội vàng chạy đến ôm chặt người. Đã lâu lắm rồi
nàng chưa được ôm gia gia như vậy, chẳng hiểu sao lúc này khóe mắt bỗng
nhiên cay xè. Sau một hồi lâu cuối cùng nàng cũng chịu buông tay, nũng
nịu như một đứa trẻ.
- Gia gia, con rất nhớ người.
Gia gia vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc vì bị gió thổi mà hơi rối, nụ cười ấm áp
như mặt trời tỏa nắng.