- Ha ha, nha đầu ngốc. Sao bây giờ mới chịu về thăm ta? Thôi, con mau
ra phía sau, mọi người đang chờ con.
Nàng theo gia gia ra phía sau diện kiến mọi người. Vì trí nhớ của thân
thể này đã không còn nên nàng không biết tiếp theo sẽ được gặp ai.
Vừa nhìn thấy nàng và gia gia bước đến Hỏa vương liền cất giọng.
- Tiểu oa nhi năm xưa nhị huynh nhận nuôi đã lớn như vậy rồi sao? quả
thật là có khí chất ha ha.
Gia gia cầm tay nàng dẫn nàng đến trước mặt mọi người giới thiệu.
- Đây là Nhật Dương, cũng mười năm rồi chưa gặp mặt mọi người,
không biết có ai còn nhớ tiểu cô nương nghịch ngợm này không?
Nàng chẳng nghe rõ gia gia nói những gì vì giờ đây tâm trí nàng chỉ tập
trung vào một mình hắn. "Sao chàng lại ở đây, chàng gầy đi nhiều quá. Cô
nương ấy là ai, sao chàng lại ôm cô ấy?". Nàng muốn chạy đến ôm hắn
nhưng không thể, nàng không được phép yếu đuối nếu không sẽ tổn hại đến
hắn. Nàng thu ánh mắt đau thương vào tận sâu bên trong, thay vào đó là
một tia xa lạ.
Hắn cũng vậy, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn về phía nàng. "Đúng là nàng
rồi, nàng vẫn chưa chết". Hắn chợt nhận ra tư thế của mình không đúng, là
hắn đang ôm Lãnh Tuyết, hắn không cho phép mình có một giây chậm trễ,
liền buông Lãnh Tuyết ra nhanh chóng đến ôm chặt nàng vào lòng.
- Dương nhi, có thật là nàng, nàng chưa chết. Ta rất nhớ nàng.
Nàng nằm trong ngực hắn cố cất giấu đi nước mắt, không thể mềm lòng
được. Trong miệng nàng thoát ra từng lời như đâm sâu vào tim hắn.