- Tên này, ngươi là ai sao dám ôm bổn cô nương. Mau buông ra nếu
không ta sẽ không khách khí. Ta không phải nữ nhân bán hoa, phiền ngươi
về ôm lại người cũ.
Trước biểu tình của nàng hắn một mực cho rằng nàng đang hiểu lầm,
nha đầu ngốc này sao lại có thể hoài nghi tình cảm của hắn được cơ chứ.
- Dương nhi, có phải nàng đang giận ta vừa rồi ôm Lãnh Tuyết không?
nàng tuyệt đối không nên hiểu lầm, Lãnh Tuyết chỉ là sư muội của ta thôi.
- Ngươi nhầm rồi, ta không quan tâm ngươi và ả ta là ai, chỉ có điều hai
ngươi ôm nhau trước mặt nhiều ngươi thật rất chướng mắt a. Yêu cầu lần
sau ôm nhau nơi kín đáo một chút.
Hắn khựng lại, nàng không nhận ra thật hắn sao. Cả hắn và gia gia cùng
lên tiếng.
- Xú nha đầu con không nhận ra hắn sao?
- Dương nhi nàng không nhận ra ta sao?
Nàng vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
- Sao con phải nhớ hắn. Hắn là ai?
- Hazz, xú nha đầu, con bị tẩu hỏa nên quên mất hắn rồi. Hắn chính là
tên nhóc năm xưa luôn bị con lừa gạt Phong Thiên Kỳ.
Hắn và nàng đã quen biết từ trước sao? Nàng chính là tiểu nha đầu năm
xưa luôn chọc giận hắn chẳng trách lần đầu gặp mặt hắn cứ thấy nàng quen
quen.
- Ngươi tên là gì? – thanh âm lãnh đạm của nàng vang lên.