- Hazzz, xú nha đầu, mọi chuyện là như thế nào?
Nàng nũng nịu nắm chặt tay gia gia, cố gắng lơ đi sắc mặt ai đó.
- Gia gia, người phải tin tưởng con. Con thực sự không biết cái tên này
là ai. Phu quân con là một người rất giỏi nha, chắc chắn hơn tên này rồi.
Đợi khi nào phá xong Sát Huyết Hồn trận con nhất định sẽ dẫn chàng đến ra
mắt người.
Hắn giờ phút này không thể nén cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu lãnh huyết.
Hắn bước đến xiết tay nàng thật chặt.
- Hoàng Song Nhật Dương, nàng ngang nhiên lại dám nói những lời này
trước mặt ta. Được! Nếu nàng không nhớ ta là ai thì ngay bây giờ ta sẽ cùng
nàng ôn lại.
Hắn ôm ngang thắt lưng nàng hướng về phía căn phòng trước mặt. Nàng
biết hắn tiếp theo sẽ làm gì nên không thể để chuyện này xảy ra nếu không
nàng sẽ không thể cầm được lòng mình. Thà là một mình nàng đau còn hơn
liên lụy đến hắn, cách duy nhất là khiến hắn chết tâm đối với nàng.
Nàng cố nén nỗi đau, hàm răng cắn chặt môi dưới tưởng như đã bật
máu. Nàng dồn nội lực chưởng vào ngực hắn sau đó đọc khẩu huyết gọi
Bách Nhật thần kiếm. Một chưởng kia của nàng không nặng nhưng cũng
khiến hắn bất ngờ buông tay. Nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay thân
quen, tay cầm chặt kiếm chỉ thẳng vào hắn.
- Ta nói lần cuối, nếu ngươi còn dám động vào ta thì ta tuyệt đối không
tha cho ngươi.
Nói rồi nàng xoay người bước đi đến một căn phòng trống. Nàng đóng
thật chặt cửa để không ai nhìn thấy nước mắt nàng đang rơi. "Ta xin lỗi, ta
không thể liên lụy đến chàng, hãy quên ta đi".