Tim nàng đau đến không còn cảm giác, mị dược trong người vì nỗi đau
của nàng mà phát tác, tay nàng ôm chặt ngực đè nén cơn đau thấu tim gan,
miệng không cầm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nàng phải cố gắng
đè nén, không thể để chyện này xảy ra một lần nữa nếu không chắc chắn
thời gian còn lại sẽ không tới một tháng.
Hắn vẫn đứng ngoài mặt không hề biểu hiện chút cảm xúc nào. Khi bất
ngờ bị trúng một chưởng của nàng hắn bị thổ huyết không ngừng. Hắn đang
rất đau, không phải vì đau vì bị thương mà đau vì nàng. Hắn đã vì nàng mà
đau khổ, vì nàng mà không màng đến nữ nhân khác trên đời, vậy mà khi
gặp lại nàng lại đối với hắn vô tình lãnh khốc như vậy.
Thấy hắn bị thổ huyết Trương Phi và Triệu Tấn chạy vội vàng đến bên
hắn. Cả gia gia và Hỏa vương đều bất ngờ trước hành động kia của nàng,
cho dù trước đây không đội trời chung nhưng không đến nỗi vừa gặp lại đã
động tay chân chứ? Lãnh Tuyết tức giận chạy đến đạp bay cửa phòng nàng
tay cầm kiếm vung lên định chém vào nàng, vô tình để lộ ra chữ "sát" ở
cánh tay phải.
Nàng chợt cười thầm trong lòng "Tốt, nếu đã tự mình xuất hiện thì ta
khỏi mất công tìm kiếm, xem ra nơi này cũng không còn được an toàn".
Nàng tuyệt đối sẽ không tha cho người nào có ý định tổn hại đến hắn kể
cả ả Lãnh Tuyết này.
Khi nàng luyện tập ở trong động sư phụ chỉ cho phép nàng đánh vào tử
huyệt, một phát mất mạng kẻ thù. Vì trong vòng một canh giờ sau khi Sát
Huyết Hồn trận được khởi động nàng buộc phải tiêu diệt tất cả năm hộ pháp
và cả Tà Thần nếu không trận chắc chắn sẽ không thể phá.
Nàng lặng im quan sát Lãnh Tuyết, ả ta chắc chắn chính là Thổ hộ pháp
cuả Sát Huyết sơn trang, võ công cũng có phần cao hơn bốn tên còn lại.
Hôm nay nàng sẽ dạy cho ả một bài học, chỉ có điều muốn chết cũng không