- Vì sao không được a? lúc trước là ta không tốt nên ép duyên các ngươi,
bây giờ ta đã nghĩ thông rồi ta không thể ích kỷ như vậy.
Bọn họ cúi thấp đầu không ai nói gì, lúc này hắn mới lên tiếng.
- Nếu các ngươi đều im lặng có nghĩa à đồng ý, vậy thì ta sẽ hạ chỉ ban
hôn cho Triệu Tấn cùng quận chúa Diễm Châu, còn Trương Phi cùng Ngọc
Nhiên quận chúa. Sau khi phá xong Sát Huyết Hồn trận ta sẽ thông cáo
thiên hạ.
Bọn họ vẫn cúi đầu im lặng. Trái ngược với thái độ của họ, nàng lại
không thể an tâm được "Hai người này thật là, mau nói ra nhanh lên. Ta chờ
đợi nãy giờ thật là chán. Nếu như hai ngươi không nói thì ta lại phải tiếp tục
hành động, đến lúc thành công ta sẽ đòi các ngươi cả vốn lẫn lời nghe
chưa!".
- Hai ngươi còn không mau tạ ơn. Hoàng thượng người xem trong triều
còn công tử của mệnh quan triều đình nào thì ban hôn cho Tiểu Thanh cùng
Tiểu Yến, ta không thể để họ phải chịu uất ức khi theo ta được.
- Hoàng hậu, ta thấy công tử của Đinh bộ thượng thư Đinh Quý và trạng
nguyên Lý Huyền tài đức vẹn toàn, có lẽ sẽ hợp với hai người đó.
Nàng vẫn tiếp tục diễn kịch cùng hắn, đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Phu
xướng phụ tùy thì sức của họ làm sao chịu được cơ chứ.
- Hay quá! Vậy chúng ta có thể tổ chức 5 hôn lễ cùng một lúc không, ta
sẽ tìm mối gả Tiểu Hồng đi luôn.
(Tiểu Hồng đang ở một nơi rất đặc biệt thì hắt xì hơi "Không biết ai
đang nói xấu ta?" – nơi đặc biệt được giữ bí mật nhá mọi người).
Bọn họ lưỡng lự rồi cả hai cùng cáo lui, sắc mặt ai cũng trở nên âm trầm
khó hiểu. Đợi bóng họ khuất xa nàng mới quay sang nhìn hắn.