chúa Diễm Châu cho Triệu Tấn, quận chúa Ngọc Nhiên cho Trương Phi. Ta
tính sẽ cho các người tổ chức hôn lễ cùng một ngày, ngày hôm đó chắc chắn
sẽ rất vui.
Hai người họ sắc mặt càng xấu dần, không ai nói một lời nào rời khỏi
phòng nàng. Đã đến lúc sử dụng chiêu cuối cùng.
- Thiên Kỳ! Chàng mau ra đây xem kịch cùng ta.
Hắn nhẹ nhàng bước từ trong ra ánh mắt nhìn nàng đầy yêu chiều.
- Nương tử, nàng còn chiêu gì nữa sao?
Nàng không đáp lại, chỉ lấy từ trong tay nải một bộ đồ màu đen kèm nụ
cười quỷ dị. Hắn nhìn nàng tỏ ánh mắt nghi hoặc, nàng lại có trò gì mới nữa
đây?
Nàng và hắn ngồi trên ngọn cây cao gần hồ nước nhìn xuống, bên dưới
Tiểu Thanh đang cầm kiếm chém loạn xạ làm những cánh hoa đào rơi lả tả
trên mặt hồ.
Trương Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Tiểu Thanh càng trở nên
tức giận.
- Ngươi mau tránh ra cho ta.
Trương Phi bất chấp đường kiếm của Tiểu Thanh đang tiến tới gần, hắn
vẫn một mực đứng lại không hề lùi bước.
- Tiểu Thanh, cô nương nghe ta nói có được không....
- Cút! Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ ngươi. Mau về với ả Ngọc
Nhiên quận chúa của ngươi đi. Ta ngàn vạn lần cũng không xứng đứng nói
chuyện với tướng quân cao quý như ngài.