Trương Phi vẫn đứng im tại chỗ, nhân lúc đường kiếm của Tiểu Thanh
có chút loạn hắn liền vung tay bắt lấy cổ tay kéo Tiểu Thanh vào trong lòng
mình.
- Tiểu Thanh, nghe ta nói, ta nhất quyết sẽ không thành thân cùng Ngọc
Nhiên quận chúa gì gì đó, cả đời này ta chỉ muốn lấy một mình muội.
Tiểu Thanh lúc này mới ngừng làm loạn trong ngực Trương Phi, không
nghe nhầm chứ. Tiểu Thanh nhìn thẳng vào mắt Trương Phi hỏi nhỏ.
- Thật không? như vậy là kháng chỉ, sẽ mất mạng đó.
- Ta không sợ. Muội thì sao, muội không lấy cái tên Lý Huyền đó chứ?
Tiểu Thanh him lặng nhìn hắn. Chưa bao giờ Tiểu Thanh có cảm giác kỳ
lạ như vậy, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đương nhiên ta không lấy hắn rồi, nhưng ta cũng chưa có nói sẽ lấy
ngươi nha.
Lúc này Tiểu Thanh mới nhận ra tư thế của mình và Trương Phi hết sức
ám muội, nếu để ai nhìn thấy có giải thích nghìn lần cũng không ai tin. Tiểu
Thanh dùng sức đẩy mạnh Trương Phi ra nhưng lực đạo của Tiểu Thanh và
Trương Phi vốn rất chênh lệch sao Trương Phi có thể dễ dàng buông tay
Tiểu Thanh ra như vậy được.
Trương Phi cơ hồ càng tăng lực đạo xiết chặt Tiểu Thanh trong lòng, gần
đến mức Tiểu Thanh có thể nghe thấy nhịp tim của hắn đập liên hồi. Trương
Phi nhẹ nhàng cúi xuống gần đôi môi anh đào kia. Tiểu Thanh cơ hồ bất
động, tim càng ngày càng đập nhanh "Chết rồi, hắn định hôn mình sao, làm
sao đây. Đau tim quá".
Nàng và hắn ngồi trên cành cây chứng kiến tất cả, nàng không ngừng
lẩm bẩm cổ vũ cho bọn họ.