Tiểu Yến đỏ mặt không dám đáp lại câu hỏi của Triệu Tấn, ánh mắt
cùng dời đi chỗ khác. Lúc này Triệu Tấn mới lấy ra mảnh ngọc bội lúc nãy
bị Tiểu Yến trả lại.
- Tiểu Yến, muội hãy gả cho ta nhé. Ta tính tình cọc cằn không biết như
thế nào để lấy lòng nữ nhi nhưng ta xin thề cả đời ta chỉ yêu mình muội.
Tiểu Yến quay lại nhìn hắn, hai mắt chạm nhau khiến sắc mặt cơ hồ
càng thêm đỏ.
- Nhưng thân phận ta thấp hèn, không xứng với tướng quân như ngươi.
Hắn tăng lực đạo kéo Tiểu Yến vào trong ngực, bị bất ngờ Tiểu Yến chỉ
đành nằm sát trong ngực hắn.
- Ta không quan tâm!
Nàng ngổi trên cây cao ăn mừng chiến thắng của nàng và hắn. Thật
không ngờ nàng sắp được làm chủ hôn cho hai người họ. Như vậy nàng
cũng an tâm phần nào, còn Tiểu Hồng..... chắc nàng không có đủ thời gian
để thu xếp mọi chuyện cho Tiểu Hồng rồi..... nước mắt nàng tự nhiên rơi
xuống hòa lẫn với màu những cánh anh đào Đang tung bay trong gió.
Hắn quay sang bất chợt nhìn thấy nàng rơi lệ trong lòng nổi lên một cỗ
lo lắng.
- Dương nhi, nàng vì sao lại khóc?
Nàng cứ thế vùi sâu đầu vào trong ngực hắn. nàng không còn nhiều thời
gian ở bên hắn nữa, liệu khi nàng ra đi hắn sẽ ra sao đây. Nàng chỉ lặng im
trong vòng tay hắn như một nữ nhi yếu đuối cần được yêu che chở.
- Không có gì, vì ta cảm động quá thôi.............