KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!! - Trang 339

Hắn lấy tay lau khô những giọt lệ nóng hổi đang rơi trên đôi mi kia, nhẹ

nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

- Dương nhi, nàng đồng ý gả cho ta không???

Đương nhiên là nàng đồng ý, cả đời này nàng chỉ mong được ở cạnh

hắn, nhưng hắn và nàng chỉ e có duyên không phận.......

- Ta......

- Nàng không muốn gả cho ta sao?

- Không, ta muốn, chỉ có điều..........

Hắn lại một lần nữa hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

- Đừng lo lắng gì cả Dương nhi, dù có chuyện gì đi nữa ta vẫn mãi chỉ

yêu mình nàng.

Nàng cảm thấy thật ấm áp, nàng mong rằng thời gian ngừng trôi để

khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tồn tại......