chưởng thật mạnh về phía trước, trường kiếm vung lên hung hăng đâm về
phía nàng.
Nàng nhẹ nhàng vận khinh công bay lên cao tránh né đòn của hắn, lúc
này hai người phía sau cũng đuổi tới nơi.
- Lãnh Tuyết, ngươi mau giao lại bí kiếp Bách Nhật Thần công và
Phong Hỏa chưởng ra đây cho sư phụ. Niệm tình ngươi đã theo ta từ nhỏ sẽ
tha cho ngươi một con đường sống.
"Thì ra hai người đuổi theo sau là sư bá và gia gia, họ đang tính làm gì
vậy. Lý nào họ đã biết Lãnh Tuyết là người của Sát Huyết sơn trang mà lại
để lọt bí kiếp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng vào tay ả? Chắc
chắn gia gia lại đang bày trò gì". Nàng đã phần nào hiểu được ý đồ của gia
gia nên chọn cách im lặng.
- Sư phụ, người thứ lỗi. Con không thể giao trả lại hai quyển bí kiếp này
được. Vừa rồi lúc ăn cơm con đã bỏ vào thức ăn của mỗi người một ít
Huyết Đà Man, chỉ một ít phút nữa thôi tất cả mọi người sẽ không còn vận
được nội công nữa. Ha ha, con sẽ không làm hại ai......ngoại trừ ả.
Lãnh Tuyết chỉ thẳng tay vào mặt nàng cười lớn, con ngươi nổi lên ý
thâm độc.
- Ả họ Hoàng kia, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi! Lúc xưa
ngay từ lúc ngươi xuất hiện đã nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người,
từ lúc đó ta thề sẽ không đội trời chung cùng ngươi. Nếu ngươi biết điều thì
đã không nên quay trở lại, chỉ có điều bây giờ ngươi hối hận cũng đã muộn.
Lúc này độc tính phát tác, hắn, hỏa vương, gia gia đều lần lượt ngã
xuống đất. Đương nhiên nàng cũng phải giả vờ trúng độc để góp vui chứ.
Lãnh Tuyết ta bước thật chậm về phía nàng, một tay dùng nội lực bóp mạnh
vào cổ nàng khiến nàng thở không thông.