- Con tiện nhân này, ngươi có điểm gì hơn ta mà được tất cả mọi người
quan tâm chứ. Đáng hận nhất là ngươi lại dám cướp đi Thiên Kỳ ca ca của
ta. Hôm nay ta sẽ rạch vài đường trên khuôn mặt này để xem Thiên Kỳ ca
còn yêu ngươi nữa không.
Lãnh Tuyết lấy ra từ trong người một thanh chủy thủ sắc bén đặt lên gần
sát mặt nàng mà nàng thì vẫn mở trừng mắt nhìn hắn không hề tỏ ra một tia
sợ hãi. Hắn thấy Lãnh Tuyết hành động như vậy tâm không khỏi lo lắng
hướng Lãnh Tuyết quát lớn.
- Tuyết nhi, muội không được phép làm hại nàng. Từ trước đến nay ta
luôn coi muội là muội muội tốt, ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ muội, nhưng
muội tuyệt đối không được ra tay với Dương nhi.
Lãnh Tuyết nghe thấy hắn nói thế tâm lại càng tức giận nhiều hơn, bàn
tay cũng gia tăng lực đạo.
- Ha ha ha. Muội muội tốt ư? Ta không muốn như vậy. Huynh biết rõ là
ta yêu huynh nhưng huynh vẫn yêu ả ta, sư phụ biết ta yêu huynh nhưng
người vẫn muốn tác thành cho huynh và ả, huynh hỏi ta làm sao có thể tha
cho ả?
"Hazz...cuối cùng cũng chỉ một chữ tình. Nếu ngươi yêu chàng sao lại
chọn cách thức này chứ?" nàng nhìn hắn và ả ta rồi thở dài.
- Thiên Kỳ ca ca, bây giờ ta cho huynh hai lựa chọn, một là chọn ta hai
là chọn Phong Thiên quốc? Còn ả họ Hoàng này chắc chắn hôm nay phải
chết dưới tay ta.
Mọi người đều trầm ngâm chưa hiểu ý tứ trong câu nói của ả.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?