- Huyết Đà Man, hư! Xin lỗi ngươi ta đã chơi chán rồi. Ngươi nghĩ với
chút độc cỏn con này có thể làm gì được ta. Ha ha.
Khi nàng ở trong sơn động luyện võ, sư phụ đã truyền lại cho nàng cách
giải Huyết Đà Man hơn nữa lượng thuốc giải còn lại trong người nàng vẫn
đủ để giải độc Lãnh Tuyết cho vào thức ăn.
- Giờ đến lượt ta nghĩ xem nên chơi với ngươi thế nào mới vui. Hủy
dung? No no....Cắt đứt gân cơ để ngươi tàn phế?.....ưm...ta nghĩ ý này
không tệ. Cho ta mượn thanh chủy thủ của ngươi xíu nha. Uhm quả thật sắc
bén.
Nàng vừa nói vừa nổi lên nụ cười tà khiến ả ta bò lùi lại phía sau.
- Sư phụ, Thiên Kỳ ca ca cứu muội, ả ta sắp ra tay hại muội.....
Nhưng đổi lại lời khẩn cầu của ả chỉ là sự im lặng của mọi người. Nàng
càng ngày càng đến gần ả hơn tay chủy thủ trong tay cũng sẵn sàng đâm
xuống.
- Ah!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của ả làm chim trong rừng giật mình tung cánh bay
đi.
- Hazzzz, đồ nhát gan ta đã đâm trúng ngươi đâu. Giờ ta chán rồi không
muốn cắt gân ngươi, phải như thế này mới vui.
Nàng mở miệng ả ra cho vào trong đó một viên dược màu đen. Ả cố sức
cựa quậy cho viên thuốc không vào miệng nhưng cuối cùng kết quả vẫn
chẳng khả thi là mấy.
- Ngươi cho ta uống cái gì?