Lúc này Lãnh Tuyết mới nới lỏng tay trên cổ nàng ra, đưa tay vào trong
áo lấy ra một mảnh giấy cũ.
- Thiên Kỳ ca ca, đây là bản đồ quân sự của Phong Thiên quốc, nếu như
huynh chọn ta thì ta lập tức trả lại nó cho huynh, còn nếu không thì ta lập
tức giao nó cho giáo chủ.
"Thì ra đó là bản đồ quân sự Phong Thiên quốc, mà khoan! rõ ràng lần
trước ta đã tráo đổi tấm bản đồ đó rồi mà. Nhật Song Vương mày đúng là
thật giỏi nha, liệu việc như thần, hắc hắc".
(Tear: bó tay tỉ luôn, giờ phút này còn có tư tưởng tự sướng nữa. Hazzz).
Hắn cố gắng gượng dậy nhưng vô lực. Thấy hắn như vậy Lãnh Tuyết
càng buông lỏng cảnh giác hả hê cười, tay lại bóp chặt cổ nàng.
- Ha ha, Thiên Kỳ ca ca huynh đừng nóng vội, đợi ta xử lý xong ả rồi sẽ
nghe câu trả lời của huynh sau.
Lúc này Lãnh Tuyết đưa dao ra xa một chút để lấy lực đâm mạnh vào
mặt nàng.
- Không! – cả ba người đều đồng thanh kêu lên.
- Ah!!!!!!!!!!!
Tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân vang lên, đáng tiếc người đó
không phải là nàng. Trong giây phút mũi dao gần chạm mặt nàng mới vận
nội công đánh mạnh vào cổ tay Lãnh Tuyết, mũi dao đổi hướng cứa vào má
bên trái của ả một đường thật sâu. Máu cứ như vậy tuôn ra nhuốm đỏ cả
một bên cổ. Ả ta đau đớn ôm mặt, giọng nói đầy tức giận có lạc chút sợ hãi.
- Ngươi.....sao ngươi có thể sử dụng nội công...... không phải ngươi đã....
Nàng đứng dậy phủi sạch y phục tỏ vẻ đắc ý.