- À, chỉ là chút độc do ta chế ra thôi. Ngươi chắc hẳn biết dung nhan của
Mộc hộ hộ pháp vì sao lại "mỹ liều" như thế chứ tất cả là do dược của ta mà
ra, ngươi có thích được như vậy không?
Lãnh Tuyết cố gắng nhổ viên thuốc ra ngoài nhưng vô ích, cuối cùng ả
ta không còn la hét giãy giụa nữa, hai tay nắm chặt cánh hoa anh đào đã
rụng, con ngươi căm tức nhìn nàng.
- Hoàng Song Nhật Dương, ta có chết cũng kéo ngươi đi theo!!!
- Vậy sao, ngươi nói ta nghe xem ngươi sẽ làm được gì? Ngươi đừng
quên bây giờ ta chỉ việc ngồi chờ độc tính trong người ngươi phát tác từ từ,
trên mặt ngươi dần dần sẽ xuất hiện những vết màu đen, ta chắc chắn sẽ rất
đẹp.............
Đây là cuộc chiến giữa hai nữ nhân, ba nam nhân còn lại chỉ im lặng
ngước nhìn. "Hoàng hậu của ta quả thật không đơn giản, bất quá ta thích!".
Bốn bề đột nhiên nổi gió mạnh, trời đang quang mây bỗng đổ mưa. Giữa
màn mưa một nam nhân từ trong mưa bước ra. Hắn ta vảy nhẹ mưa về phía
nàng, nơi nào có hạt mưa chạm qua đều nổ tung. Nàng thoăn thoắt nhún
chân tung người lên cao tránh né đòn tấn công của hắn.
"Hư, giờ ngươi mới đến, hại ta chờ từ nãy tới giờ chán chết".
Người vừa xuất hiện là Thủy hộ pháp. Hắn ta nhanh chóng đến bên cạnh
Lãnh Tuyết, lạnh lùng phun một từ rồi biến mất.
- Đi mau!
Nàng để mặc cho họ rời đi. Lúc này nàng mới dìu hắn, Hỏa vương và
gia gia vào phòng, chế giải dược Huyết Đà Man. Giải dược uống vào được
khoảng nửa tuần hương thì mọi người dần dần hồi phục lại công lực.