- Dương nhi, tiểu dạ xoa này. Nàng có muốn bị ta đánh vào mông
không? Sao nàng lại dám lấy vật này để chơi chứ, đó là khi quân phạm
thượng nàng có biết không? Tội này có đáng bị đánh chưa?
Lời hắn nói ra bá đạo cực kỳ, mà khổ hơn là hai vị trưởng lão cũng ra vẻ
đồng tình, kiểu như là "Đúng, đáng bị đánh".
Nhìn sắc mặt của hắn cùng hai vị trưởng lão không mấy thiện cảm nàng
liền ba sáu kế chuồn là thượng sách thôi, hắc hắc. Hắn đương nhiên biết
được nàng sẽ tính kế chuồn nên không thể để nàng thành công được. Thân
thủ chớp mắt đã nắm chặt lấy tay nàng, sau đó dùng sức kéo nàng vào lòng
rồi đặt xuống giường.
- Sư thúc, sư phụ ra ngoài nhớ đóng của giúp đồ nhi.
Hắn buông một câu đầy ác ý. Thôi xong, nàng đã xác định được số phận
bi thảm của mình hôm nay rồi.
- Thiên Kỳ, chàng bình tĩnh một chút, ta.............. A!!!!!!!! Thiên Kỳ, ta
hận ngươi, hận cả mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!!!!!
Không đợi nàng đưa ra lời thỏa hiệp hắn đã vỗ mạnh vào mông nàng,
một cảm giác đau đớn truyền đến khiến nàng la lớn xé nát không gian yên
tĩnh. Mặc dù hắn rất đau lòng nhưng lần này hắn không thể nương tay, phải
cho nàng một bài học để nàng nhớ mãi về sau, không thể tùy tiện mang vận
mệnh quốc gia ra làm trò đùa được!