Nói xong nàng ngang nhiên nắm tay hắn kéo đi để mặc bọn họ với một
đống suy tư. Chỉ khi quay lưng đi nàng mới phì cười thành tiếng, nhìn thấy
cái khuôn mặt đau khổ và tội nghiệp của họ nàng chỉ muốn cười lớn nhưng
phải nhịn, phải nhịn mới cho họ một bài học được.
Hắn lẳng lặng đi theo nàng mà không hề phả kháng. Cho đến khi hai
người đi khuất vào rừng đào hắn mới ôn nhu lên tiếng.
- Nương tử, thật không ngờ nàng đúng là "tiểu dạ xoa" luôn luôn nghĩ ra
đủ chiêu trò để chơi họ, lần này họ thực sự bị nàng dọa đến thê thảm.
Nàng quay lại nhìn hắn nở nụ cười quỷ quyệt.
- Chàng lại còn nói. Nếu không phải do họ cố chấp thì ta đâu có làm như
vậy. Giờ ta và chàng còn một chuyện hết sức quan trọng phải làm đó là
xuống trấn mua đồ về tổ chức hôn lễ cho bọn họ ngay tối nay. Mọi chuyện
ta đã nói cho gia gia người hứa sẽ giúp ta và chàng dấu kĩ chuyện này a.
Thật không ngờ mọi chuyện vào tay nàng thật đơn giản, ngay cả việc hệ
trọng một đời người cũng bị nàng giải quyết nhanh đến chóng mặt - quá
nhanh, quá nguy hiểm. Hắn đương nhiên không có ý kiến gì, tất cả đều do
nàng định đoạt.
Không hiểu sao trong lòng hắn lại nổi lên cảm xúc kỳ lạ. Nghĩ đến
chuyện bốn người bọn họ sắp kết thành phu thê kỳ thực hắn cũng muốn
nàng gả cho hắn, nếu có thể hắn muốn ngay bây giờ nàng và hắn cùng mặc
hỉ phục làm lễ bái đường, đưa vào động phòng, cuối cùng hắn và nàng sẽ
hạnh phúc ôm những đứa con ngây thơ trong lòng.
Bất giác trong lòng hắn nổi lên một cỗ sợ hãi. Hắn không hiểu vì sao
mình lại có cảm giác này nhưng hắn sợ một ngày nàng thực sự rời xa hắn,
lúc đó hắn sẽ ra sao đây?