Hắn đột nhiên nắm tay nàng thật chặt, nàng cũng cảm nhận được lực đạo
từ bàn tay hắn có chút căng thẳng. Nàng ngừng cước bộ quay lại mỉm cười
nhẹ, hắn đáp lại bằng cái nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng từ tốn cất giọng.
- Dương nhi, nàng gả cho ta có được không?
Câu nói của hắn làm nàng có chút chấn động. Đương nhiên là nàng ngàn
vạn lần muốn gả cho hắn, chỉ có điều....... Nàng thật muốn một lần được
mặc hỉ phục, được làm tân nương của hắn. Đây là tâm nguyện cuối cùng
của nàng trước khi ra đi. Đáp lại ánh mắt chân thành chờ mong của hắn là
một nụ cười quỷ quyệt.
- Vẫn quy tắc cũ, nếu chàng đuổi kịp thì ta đồng ý.
Nói xong rồi nàng nhẹ nhàng điểm chân một cái bay lên, chân chạm nhẹ
vào những cành đào di chuyển nhanh thoăn thoắt về phía trước.
Hắn cũng không hề tỏ vẻ yếu thế liền vận khinh công đuổi theo sau.
Giữa rừng đào tràn ngập sắc hồng, hai thân ảnh một vàng một trắng liên tục
bám đuổi nhau như một đôi hồ điệp lưu luyến không rời.
Nàng ở phía trước liên tục quay lại phía sau khiêu khích hắn.
- Xem ra cả đời này chàng cũng không thể cưới ta được rồi, vì cả đời
này chàng mãi mãi không thể đuổi kịp ta. Ha ha....
Và trong lúc đang đắc chí và tự cao nàng đã để tà áo vướng vào một
cành đào và thế là.........
Hai thân ảnh gần nhau không cách rời milimets, à không, cách lớp quần
áo. Hắn đang ôm nàng thật chặt trong tay còn nàng thì............"Tim ơi xin
mày đừng đập nữa, tao sắp đột quỵ vì mày rồi".