Cuối cùng sau hơn một canh giờ hai người đã đi tới một trấn buôn bán
nhỏ. Ở đây tuy không náo nhiệt bằng kinh thành nhưng cũng có đủ vật dụng
cho một hôn lễ. Nàng hỏi thăm một người dân trong trấn mới đến tiệm bán
hỷ phục. Vừa thấy nàng và hắn đứng ngoài cửa tiệm ông chủ đã vội vã ra
chào hàng.
- Hai vị khách quan mau mời vào, hôm nay cửa tiệm của ta có mấy bộ
trang phục mới để ta lấy cho hai người xem.
Ông chủ tiệm hồ hởi lấy ra hai bộ hỷ phục cho tân lang và tân nương đặt
vào tay nàng.
- Vị cô nương này người xem, đây là loại vải được nhập từ kinh thành
vừa mềm lại vừa sang trọng nữa, rất hợp với khí chất của cô. Cô mau vào
thử đi.
Nàng vẫn im lặng cầm bộ đồ trong tay không nói gì. Dáng người của
Tiểu Thanh và Tiểu Yến chắc cũng vừa tầm của nàng, nếu lựa chọn theo
kích cỡ của nàng chắc chắn sẽ vừa.
Nàng theo chỉ dẫn của ông chủ đến phòng thay đồ, bộ đồ khoác trên
người nàng vừa như in giống như may theo đúng số của nàng vậy. Nàng có
một cảm giác thật lạ, tuy đây không phải lần đầu tiên nàng mặc trên người
hỷ phục nhưng lần này lại khác.
Ước gì người làm tân nương trong bộ trang phục này là nàng, còn hắn sẽ
là tân lang. Hắn sẽ nhẹ nhàng dắt tay nàng lên kiệu, cùng nàng làm lễ bái
đường, cùng vào động phòng, hai người sẽ mãi mãi bên nhau không có gì
có thể ngăn cách.
Nhưng chính nàng biết rằng mị dược trong người nàng cũng sắp phát
tác, thời gian dành cho nàng không còn nhiều nữa rồi. Nghĩ vậy nàng lại
không cầm được cho nước mắt thồi rơi.