- Thiếp muốn mua 2 bộ, nhưng phải là nhất phẩm kinh thành thiếp mới
chịu cơ.
Thấy hai người nói chuyện qua lại ông chủ tiệm thầm nghĩ đây chắc
chắn không phải người bình thường, nếu đắc tội với họ thì sau này cửa tiệm
sẽ mang tiếng xấu mất. Dù giá nào cũng phải bán hàng bằng được cho họ.
- Ấy, hai vị khách quan. Đây đúng là vải do kinh thành chuyển đến, hai
người hãy xem cho kỹ a.
Nàng làm bộ xem xét kỹ lại lần nữa, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng.
- Đây chắc chắn không phải vải của kinh thành, ông định lừa ta sao. Từ
nhỏ đến lớn cha đều mua vải từ kinh thành về may đồ cho ta lẽ nào ta lại
không biết. Thôi như thế này đi, nể tình ông tinh mắt nhận ra ta và chàng
đẹp đôi nên ta sẽ mua hai bộ này với giá bằng một bộ ông vừa nói. Được
không?
Ông chủ cửa tiệm mở to mắt nhìn nàng. Vị cô nương này thật biết ép
người vào đường cùng nha, nếu bán giá như vậy thì đâu có lời.
- Cô nương, như vậy thật khó cho lão, hay người bỏ thêm chút đỉnh nữa
đi.
Nàng không hề tỏ vẻ nhân nhượng, cầm tay hắn kéo ra khỏi cửa tiệm,
câu nói cuối cùng cố gắng vọng lại để chủ tiệm nghe thấy.
- Thiên kỳ, chúng ta đi thôi. Thiếp sẽ về nói với cha tiệm này buôn bán
không trung thực, kêu cha lần sau không bao giờ mua vải ở đây nữa.
Thấy nàng và hắn bước đi không thương tiếc chủ tiệm đồ mới vội vàng
chạy ra kéo tay bọn họ.
- Thôi được rồi, coi như hôm nay lão phu chúc phúc cho hai người vậy.