Nàng hồ hởi cầm chiến lợi phẩm trong tay tung tăng trên phố. Hắn thì
lẳng lặng đi theo nàng như một tên vệ sĩ vậy, tất cả đều để cho nàng định
đoạt hết, hắn chỉ có một việc duy nhất là thực thi và thực thi mà thôi.
Tiếp theo nàng tìm đến một cửa hàng bán đồ trang sức trên phố, dù gì
hôn lễ cũng phải có của hồi môn chứ.
- Chàng mau qua đây xem, chỗ này bán nhiều đồ trang sức quá.
Tuy đồ trang sức ở đây không nhiều và quý giá bằng ở trong cung nhưng
trong tình cảnh ngặt nghẽo này có như vậy là tốt lắm rồi. Nàng cầm lên xem
hai chiếc vòng tay bằng ngọc bích xanh thẫm, cái này chắc chắn sẽ rất hợp
với hai người bọn họ đây.
- Chàng xem cái này có đẹp không, nếu như Tiểu Yến và Tiểu Thanh
đeo cái này vào sẽ đẹp lắm. À mà chàng đã chuẩn bị gì để tặng cho Trương
Phi và Triệu Tấn chưa?
Hắn không ngờ nàng lại lo mọi chuyện chu toàn như vậy. Quả thực hắn
chưa hề nghĩ sẽ tặng cho bọn họ cái gì trong ngày hôn lễ.
- Cái này.....Ta nghĩ họ không cần gì đâu. Võ tướng của ta chắc chắn sẽ
không coi trọng vật chất.
Nàng nghe xong muốn đấm cho hắn một cái thật mạnh vào ngực. Người
gì đâu mà khô khan, dù gì cũng đã từng vào sinh ra tử với nhau mà.
- Chàng đó, làm sao chàng biết bọn họ không cần chứ. Vậy nếu chàng
cưới ta thì chàng có của hồi môn cho ta không?
- Nàng đã gả cho ta thì tất cả những thứ thuộc về ta đều là của nàng rồi
còn gì. Đâu cần phải có của hồi môn chứ.