- Khách quan quả có mắt tinh tường, đây là cây trâm chất lượng tốt nhất
ở đây, giá 5 lượng bạc.
Sau khi nghe xong giá hắn đặt lại cây trâm vào chỗ cũ rồi rời đi khiến
ông chủ bán hàng hậm hực trong lòng "không mua mà bày đặt hỏi".
Chẳng qua là hắn đã nhìn thấy phía bên kia đường có một tiệm bán tranh
chữ, nếu như có thể hắn sẽ vẽ tranh để kiếm tiền.
Hắn thân hình nho nhã như một thư sinh, một thân mặc y phục màu
trắng, trên tay phất cây quạt tứ quý toát ra khí chất vương giả.
- Khách quan, người muốn mua tranh sao?
Hắn nhìn qua một lượt các bức tranh ở đây, kỳ thực không phải loại
hiếm có gì, tài năng người vẽ cũng chỉ ở loại tạm chấp nhận được.
- Ta không mua tranh mà ta muốn bán tranh.
Ông chủ tiệm nhăn mày đánh giá một lượt hắn từ trên xuống dưới.
Người này không phải có vấn đề gì chứ, bảng hiệu bên ngoài đề rõ là tiệm
bán tranh chứ không có mua tranh, mà đến bán tranh nhưng trên người lại
không mang theo bức họa nào.
- Ông chủ, ông có thể cho ta mượn dụng cụ vẽ tranh, nếu sau khi bức
tranh hoàn thành ông thích thì có thể mua lại, còn nếu không thì tôi sẽ bồi
thường lại tiền dụng cụ cho ông.
Ông chủ tiệm không do dự mà gật đầu lia lịa, đây là mối làm ăn có lời
chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
Quả thực sau một canh giờ, một bức họa phong thủy hữu tình hiện ra
trước mắt, ông chủ tiệm vẫn còn chưa thể tin được mọi chuyện đang xảy ra
là sự thật. Nhưng liệu vị công tử này có bán giá cao không?