Nàng chỉ biết lắc đầu cho cái suy nghĩ rất chi là "Thanh niên nghiêm túc
của hắn". Hắn đâu có biết nữ nhi nào chẳng muốn có một vật do người
mình yêu tặng để làm kỷ vật chứ, tính ra đến giờ hắn cũng chưa có tặng
nàng cái gì hết. Nàng thấy trong phim người ta hay có tín vật tình yêu lắm,
vậy chứng vật tình yêu của nàng và hắn là cái gì chứ?
Nhận thấy nha đầu là nàng đang có ý giận dỗi hắn lại thấy có chút vui
mừng.
- Nương tử, đừng giận ta mà.
Hắn cố ý phát ra thanh âm trầm ấm mà nhỏ nhẹ, giống như đang muốn
làm nũng. Nhưng một con người có thù ắt phải trả như nàng lý nào lại
buông tha dễ dàng như vậy.
- Vậy thì...........ừm, ta muốn chàng không dùng tiền của hoàng đế mà
mua cho ta cây trâm kia, được không.
Lần đầu tiên có người nói một câu như vậy, hắn là hoàng đế mà lại
không được dùng tiền của hoàng đế, thử hỏi thế gian này có gì không phải
của hoàng đế chứ.
- Nghĩa là bây giờ chàng giống như dân chúng bình thường, phải tự lao
động kiếm tiền.
- Được rồi, nương tử, nàng cứ ngồi đây uống trà, khoảng một canh giờ
nữa ta sẽ mua cây trâm đó tặng nàng.
Nói rồi hắn đến trước gian hàng bán đồ trang sức, cầm cây trâm nàng
vừa chỉ lên xem một cách tỉ mỉ.
- Ông chủ, trâm này bao nhiêu tiền?
Ông chủ trưng ra bộ mặt niềm nở trả lời.