Lúc này Lâm An Nhi điệu bộ nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, mang hết
tất cả những gì thế mạnh ra phô diễn.
- Ai da, công tử, chúng ta gặp nhau coi như là có duyên, chẳng hay có
thể cho tiểu nữ biết cao danh quý tánh công tử được không?
Hắn không thèm liếc Lâm An Nhi lấy một cái, tăng cước bộ đi ra khỏi
cửa tiệm. Hắn đến trước gian hàng bán trâm lúc nãy cầm lên thứ mình
muốn mua.
- Này, không mua thì đừng có động vào đó.
Hắn không chú ý được nhiều như thế, chỉ đưa 5 lạng bạc trong tay ra rồi
cầm cây trâm đi mất.
- Nương tử, vi phu trở về rồi.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi hắn một canh giờ, đơn giản vì nàng hoàn toàn
tin tưởng hắn có khả năng làm được. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi hắn
cầm cây trâm trên tay hướng về phía nàng khiến tâm nàng rung động.
- Nương tử, để vi phu cài cây trâm lên đầu cho nàng nhé.
Đây là món quà đầu tiên hắn tặng nàng, là dùng tiền do chính hắn làm
ra, đương nhiên nàng phải hết sức trân trọng.
- Thiên Kỳ, ta cài trâm có đẹp không?
Nàng nở nụ cười hạnh phúc rạng ngời, nụ cười vô ưu vô phiền không
vướng bận chuyện ngày mai. Nhưng lúc này nàng nhận ra có cái gì đó bất
thường.
- Không đúng, Thiên Kỳ, vì sao trên người chàng có mùi son phấn phụ
nữ?