Nàng tăng lực đạo cầm cổ tay hắn, tỏ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng chính bộ
dạng này của nàng cơ hồ gieo một tia vui sướng trong tim hắn.
- Nương tử, nàng đang ghen?
- Không cần biết, nói đi, có phải chàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt lúc
không có mặt ta đúng không?
Hắn còn chưa kịp phản bác thì rắc rối đã tìm đến nơi. Lâm An Nhi vừa
rồi không cam lòng trước biểu tình của hắn, từ trước đến giờ nam nhân lẽo
đẽo theo sau đều không màng tới, thật không ngờ hôm nay nam nhân này
lại dám ngang nhiên không chút mảy may chú ý đến mình. Đến nơi còn
thấy một cảnh tượng tình chàng ý thiếp khiến Lâm An Nhi càng thêm tức
giận.
- Công tử, chàng là vì nữ nhân này mà không chú ý đến ta sao? ta có
điểm nào không bằng nữ nhân này chứ?
Nàng hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi đầy vẻ
thân thiện. Điều kinh khủng hơn là tất cả những điều này đều dành cho hắn,
hơn ai hết hắn hiểu rằng sắp đây sẽ có biến động. Biểu tình của nàng giống
như sự tĩnh lặng đáng sợ trước khi đại hồng thủy xảy ra vậy.
- Thiên Kỳ à, cô nương ấy là ai vậy, giới thiệu cho ta có được không.
Hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên, hắn không biết gì hết, hắn vô tội.
- Nương tử, ta không biết cô nương ta là ai hết.
- Công tử, ta và chàng vừa cùng thưởng thức bức họa đẹp kia sao chàng
lại lỡ nói rằng không biết ta là ai, cô nương đứng bên cạnh chàng là ai vậy?
Vừa nói Lâm An Nhi tiến sát về phía hắn, bàn tay vuốt nhẹ cánh tay hắn.