"Dám hỏi ta là ai, dám giương oai diễu võ trước mặt ta sao". Nàng thầm
chửi rủa trong lòng, đặc biệt là hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cô ta.
Điều cô ta làm đã phạm vào tối kỵ của hắn, từ trước đến giờ hắn không
ho phép bất kỳ nữ nhân nào chạm vào nếu không có sự cho phép ngoại trừ
một người là nàng. Cánh tay vừa chạm vào hắn ngay lập tức bị bẻ cong ra
đằng sau. Không còn vẻ ôn nhu hiền lành như trước, bây giờ hắn hiện rõ
nguyên hình một kẻ lãnh huyết vô tình, ánh mắt toát ra hàn khí khiến người
ta không rét mà run.
Hành động của hắn làm Lâm Vũ Nhi đau đớn, kêu lên một tiếng cầu
tình.
- Á, sao chàng lại bẻ tay ta như vậy, ta rất đau.
Lời nói của cô ta không hề có chút giá trị, hắn vẫn giữ lực đạo như cũ,
thanh âm vang lên không có độ ấm.
- Im lặng! Từ trước đến giờ kẻ tự tiện động đến ta đều phải chết. Nhưng
vì hôm nay là đại hỷ của Trương Phi và Triệu Tấn nên ta không muốn đại
khai sát giới. Đi!
Hắn hất mạnh Lâm An Nhi một cái khiến cô ta lảo đảo lùi về đằng sau
vài bước, may mà được nha hoàn đỡ được nếu không đã được một cú tiếp
đất đẹp mắt.
Nàng âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh khi nghĩ đến những lần trước
đây đắc tội với hắn, chửi có, lừa gạt có, động chạm vào hắn cũng có nhưng
chưa lúc nào nhìn thấy biểu hiện lãnh huyết như lúc này. Chắc có thể những
ngày đó hắn đang ăn chay niệm phật, hoặc là thần kinh bị chập tạm thời
mới không ra tay trừng trị nàng, quả là may mắn....
Không cam lòng khi tiểu thư nhà mình bị khi dễ, nha hoàn kia hung
hăng bước lên phía trước chỉ thẳng vào mặt hắn và nàng chửi lớn.