Chiếu chỉ đã đọc hết. Tâm bốn người họ càng thêm héo mòn, giống như
chiếc lá cuối thu đã buông mình theo gió – Hụt hẫng và hối hận.
- Như đã nói, ta và hoàng thượng sẽ hủy bỏ chiếu chỉ này, các ngươi có
thể về nghỉ ngơi.
Lời nàng vừa dứt cả bốn người bọn họ đều đồng nhất quỳ xuống giọng
nói ngập ngừng.
- Hoàng thượng....hoàng hậu....chúng thần....
Thôi thôi. Nàng cũng chán cái cảnh mèo vờn chuột với bọn họ lắm rồi.
Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhìn thấy bọn họ thành thân thôi. Nàng phất
tay áo ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, nếu cứ cái tình cảnh này chắc nàng tổn
thọ mất.
- Các ngươi mau đứng lên, nãy giờ ta chỉ thử các ngươi thôi. Chiếu chỉ
này coi như còn hiệu lực, bây giờ các ngươi lập tức thành thân.
Bọn họ sau khi nghe xong những gì nàng nói trên mặt liền bày ra cái vẻ
hớn hở chưa từng có. Bất quá nàng lệnh cho bọn họ ngay lập tức thành
thân, như vậy có là nhanh quá không?
Hôn lễ tuy đơn giản nhưng cũng cần phải có lễ đường, hỷ phục cho tân
lang và tân nương chứ.
Nàng nhìn qua là biết họ đang đắn đo điều gì nhưng để làm họ bất ngờ
thì nàng đành giữ bí mất đến phút chót vậy.
- Ta nói ngay bây giờ thì liền ngay bây giờ đi. Ta mang Tiểu Thanh và
Tiểu Yến về phòng trước. Hẹn gặp lại một canh giờ sau nhé, hai ngươi cũng
mau chuẩn bị đi.
Phía bên hai tân nương.