Cái này, nàng tuy là đại tỉ của họ nhưng quy cho cùng nàng mới là tiểu
cô nương mười tám tuổi, sao có thể làm chủ hôn được.Trong lúc rối cấp
bách nàng liền nghĩ ra một người rất thích hợp làm chủ hôn cho bọn họ,
người đó chính là gia gia.
Phòng hai tân lang.
Hắn lấy trong người ra hai mảnh ngọc bội màu xanh có khắc chữ "Phúc"
đặt vào tay Trương Phi và Triệu Tấn.
- Hai ngươi từ nhỏ lớn lên cùng ta có thể coi tình thân như thủ túc. Hôm
nay là hôn sự của hai ngươi ta có thứ này tặng hai ngươi, mong hai ngươi sẽ
gặp bình an, gia quyến thuận hòa hạnh phúc.
Bọn họ do dự không dám nhận. Hoàng thượng vì họ mà phải hao tổn
tâm sức, bọn họ cảm kích còn không hết sao có thể nhận ngọc bội này của
người.
- Hoàng thượng, thứ cho thần không dám nhận.
Hắn không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ đáp một câu ngắn gọn.
- Đây là thánh mệnh.
Bọn họ cầm ngọc bội trong tay tâm cơ hồ xúc động. Hoàng thượng thật
là quá tốt với bọn họ, cả đời này họ nguyện đi sẽ theo bảo vệ người. Họ là
một võ tướng, việc tối kỵ là không được khóc nhưng giờ phút này họ không
cầm được mà để nước mắt tuôn rơi.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ có loại biểu tình này,
nhìn thấy bọn họ khóc cũng không tránh khỏi xúc động.
- Huynh đệ tốt, nhất định phải sống hạnh phúc.