- Nương tử, nàng đang lo lắng điều gì sao?
Nàng im lặng nhìn lên bầu trời trong lòng tràn đầy tâm sự. Sau khi độc
phát tác nàng sẽ ra sao? hắn sẽ sống như thế nào nếu nàng đột nhiên biến
mất trên cõi đời này? Có phải hay không nàng sẽ lại gây tổn thương cho
hắn.
Nỗi ưu tư nặng trĩu lòng khiến nàng muốn nhắm nghiền con mắt muốn
đem hết thảy sự đời đều giam vào bóng tối. Một gọt nước mắt theo khóe mi
lăn dài trên má rồi rơi xuống chạm nhẹ vào tay hắn.
- Nương tử, nàng đang khóc?
Nàng lúc này mới nhận thức được là mình đang khóc. Hắn thì lại càng lo
lắng hơn, tại sao nàng lại khóc chứ? Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng
lành.
Nàng xoay người ôm chặt lấy hắn, là nàng không muốn buông tay,
không muốn rời xa hắn, không muốn thương tổn hắn, nhưng tại sao ông trời
lại quá nhẫn tâm như vậy? nàng muốn ôm hắn lâu hơn, muốn cảm nhận hết
hơi ấm nồng nàn phả ra từ ngực hắn. Nếu có một điều ước nàng sẽ ước rằng
thời gian dừng lại để nàng mãi mãi được ôm hắn như vậy.
- Ta không sao, chỉ là quá vui mừng cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến là thôi.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi hặc.
- Thật không?
Nàng không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu rồi lại vùi sâu vào lồng ngực của
hắn.
Mặt trời cuối cùng cũng đã ló rạng, không khí ở Tuyết Sơn hôm nay
cũng rất khác mọi ngày. Nàng đang hăm hở đón chờ Tiểu Thanh và Tiểu