Yến bước ra từ cửa phòng của mình. Rất nhanh sau đó bọn họ đã xuất hiện.
Vừa nhìn thấy họ bước ra đôi mắt của nàng đã sáng rực như sao hôm.
- Hai em, hôm nay tựa hồ rất khác nha.
Nhìn thấy trên gương mặt họ vẫn còn hai mảnh phấn hồng thì thừa biết
hôm qua đã trải qua chuyện gì, bất quá nàng không muốn để bọn họ cứ như
vậy mà hưởng thụ được, phải kiếm trò chọc họ mới vui. Cũng là một công
nàng và hắn bày mưu tính kế, cũng là nàng và hắn hy sinh hai gian phòng
của mình để làm phòng tân hôn hại đêm qua nàng và hắn phải vật vờ như
những kẻ vô gia cư ngoài phòng khách.
Nàng cười một cách khó hiểu ánh mắt toát ra một tia quỷ dị, e là sắp có
nạn nhân xấu số.
- Hai em, mau ngồi xuống đây cùng ta nào. Ta có cái này hỏi hai em.
Bọn họ cảnh giác ngồi xuống cạnh nàng, chẳng hiểu sao sống lưng có
chút lạnh, khi ba người bọn họ đã yên vị nàng mới ghé tai hai người hỏi
nhỏ.
- Hai em, cảm giác thế nào, lần đầu tiên có phải rất đau không?
Hai người bọn họ hôm vừa nghe xong liền cúi đầu thấp e thẹn, má lại
càng hồng hơn.
- Hai em im lặng nghĩa là có, vậy sao hôm qua ta không nghe thấy ai la
lớn hết nhỉ, ta nhớ rõ lần trước ma ma có dặn không được la lớn kẻo làm
ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác mà. Kỳ lạ, không lẽ tai ta bữa nay
có vấn đề sao?
Bọn họ nghe xong muốn cắn lưỡi tự tử luôn quá. Đại tỉ sao có thể nói
những chuyện như thế này được, thật là...