phen thôi. Nàng đang đứng sau hắn liền bước lên vài bước, giọng nói mang
bình tĩnh lạ thường.
- Kim Long, Kim Phụng, không biết các ngươi có thể hiểu những điều ta
nói hay không nhưng ta vẫn sẽ thử một lần. Kim Phụng ta không biết
nguyên nhân vì sao ngươi lại tấn công chàng, nhưng ta nhất định sẽ ngăn
cản ngươi đến cùng.
Kim Phụng vùng cánh hét lên một tiếng chói tai, ánh mắt sắc như chim
ưng quét qua người nàng.
- Chủ nhân, xưa nay nam luôn là kẻ phụ tình, người nhất định không
được để nam nhân lừa gạt. Tiểu nhân sẽ cố gắng bảo vệ người, người yên
tâm.
Nàng khóe môi hơi giật giật, "Ơn giời, không ngờ đánh tầm bậy tầm bạ
mà trúng tùm lum tùm la, con Kim Phụng nó biết nói được ông ơi". Hắn
cũng không khỏi bị làm cho bất ngờ, nếu Kim Phụng nói được thì không
phải Kim Long cũng thế sao?
Hắn quay sang nhìn thẳng vào Kim Long đang chuẩn bị bốc hỏa, giọng
nói âm trầm khiến người ta lạnh thấu xương.
- Kim Long, ta nhất định không cho phép ai tổn hại nàng!
- Chủ nhân, nữ nhân xưa nay lòng dạ rắn rết, luôn làm lu mờ ý chí hành
sự của nam nhân. Người không nhớ vừa rồi, ta vì chủ nhân không tiếc bản
thân ngăn cản đòn tấn công của Kim Phụng còn người chỉ vì vì một nữ
nhân ngu ngốc mà tung đòn đánh trả ta hay sao.
Ôi, chắc chết mất, sao trời đất lại sinh ra một đôi long phụng ngược đời
như vậy chứ.