Nghe Kim Phụng nói xong nàng cũng tương đối hiểu ra một số việc,
nhưng mà vì sao chúng không ở Tây vực mà lại ở đây.
- Kim Phụng, vì sao ngươi không ở Tây Vực mà lại đến đây. Hơn nữa vị
lão nhân ngươi vừa nói là ai?
Nghe xong câu hỏi của nàng ánh mắt Kim Phụng đột nhiên thay đổi
nhìn về phía Kim Long. Nàng chắc chắn không nhìn nhầm, đây là ánh mắt
căm phẫn cùng tức giận.
- Lão nhân đó là chủ nhân của Tuyết Sơn, cũng là sư công của người.
Mọi chuyện đến nước này chính là do đồ rồng chết thối tha nên mới như
vậy.
Kim Long chính là không nghe lọt câu vừa rồi nên mới gầm giọng lên
tiếng. Cũng may nó có lên tiếng nếu không nãy giờ nàng tưởng nó bị câm
rồi chứ.
- Đồ chim chết, ngươi còn dám nói ta sao. Nếu không phải vì ngươi thì
một cái sừng của ta đâu có bị gãy như vậy.
Đúng đúng, bây giờ nàng mới để ý con rồng này bị gãy một sừng. Cơ
mà hình như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp thì phải. Nàng quay sang
nhìn hắn một cách sầu thảm miệng mắp máy lên tiếng.
- Hazz, không hiểu sư công quá rảnh rỗi hay sao lại rước hai con vật này
về, ta chắc chắn là mình muốn xỉu ngay lập tức.
Trong lúc nàng và hắn trao đổi tâm tư thì Kim Long và Kim phượng lại
sắp lao vào đánh nhau. Không hiểu, thật sự không hiểu được chúng nó có bị
chập chỗ nào không nữa.
- Rồng thối, ta hôm nay không giết ngươi thì không còn là Kim Phụng
nữa.