- Chàng muốn như vậy cũng được, chỉ cần trở về viết giấy kê khai tất cả
những tài sản hiện có và giao lại cho thiếp là được. Thiếp muốn ngay sáng
ngày mai có được.
Trương Phi và Triệu Tấn đau khổ ôm nhau, đúng là huynh đệ tình thâm,
cách thức chia sẻ nỗi đau cũng hết sức thân thiết.
- Phong Thiên Kỳ, thuộc hạ của chàng đã nhận lỗi rồi chàng còn chưa
mau xuống đây sao???
"Là nàng đang gọi ta sao?" rõ ràng hắn đã ẩn thân rất tốt, làm sao nàng
có thể phát hiện được. Tốt nhất không nên xuất hiện, có khả năng nàng chỉ
đang cố tình gọi thử thôi.
Không nhận thấy sự phản hồi từ hắn nàng lại mỉm cười bí hiểm "Giả
ngu sao? chàng đừng có mơ!"
- Phong Thiên Kỳ, nếu chàng không mau ra đây thì đừng mong đến
chuyện thành thân cùng ta!
"Hử, nàng dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta sao? Nữ nhân chết tiệt này
luôn luôn muốn ta vào đường cùng mà". Không còn sự lựa chọn nào khác
hắn đành phải phi thân xuống trước mặt nàng.
- Nương tử, nàng gọi vi phu có chuyện gì sao?
Thấy hắn xuất hiện ba nam nhân còn lại đều tỏ vẻ bất ngờ, thậm chí còn
có chút khinh thường.
"Hư, chẳng phải ban nãy người nói nghe lén chuyện của nữ nhân thật
mất mặt, hoàng thượng sẽ không đi theo, sao giờ lại ở đây?"
Hắn ho khan một tiếng để không bị những ánh mắt chết người kia giết
chết.