- E hèn, hôm nay thời tiết nóng nực, ta là muốn đi dạo.....
Hoàng thượng đúng là giả nai, ai đời lại đi dạo trên mái nhà của nữ nhân
chứ. Biết là người đang nói dối nhưng không dám phản bác, chỉ mong lần
này hoàng hậu có thể trị người thật nặng, bọn họ bị phạt thì hoàng thượng
cũng phải bị phạt mới công bằng.
- Đi dạo trên mái nhà sao? Thiên Kỳ, ta không biết chàng còn có sở
thích đó. Chàng chắc chắn biết hai thuộc hạ của chàng phải làm gì rồi đúng
không, tài sản của chàng nhiều hơn, ta sẽ cho chàng nộp muộn hơn một
chút. Trưa mai ta muốn có danh sách tất cả tài sản của chàng.
Một lời nói xuống như đá nặng ngàn cân, họ sao có thể đỡ nổi, nương tử
là trời, mà trời là lớn nhất, họ sao có thể thắng nổi đây.
Nhìn thấy hắn, Trương Phi, Triệu Tấn có ý định rời khỏi nàng nhanh
chóng gọi lại.
- Các ngươi đi đâu? Phòng này do các ngươi phá, nội trong đêm nay ta
muốn hoàn chỉnh trở lại, còn phòng của các ngươi đêm nay chúng ta sẽ ngủ
ở đó.
Trước sự tình hỗn độn, nữ nhi nhìn nàng với ánh mắt tôn sùng, còn nam
nhân nhìn nàng với ánh mắt khiếp sợ. Hoàng thượng sao lại có thể sống
chết yêu một hoàng hậu như vậy chứ. Ngay cả Kim Long đang khí giận
ngút trời cũng phải tạm quên đi để nhìn cách nàng xử lý mọi chuyện, đến
khi nhớ lại nỗi hận thì Kim Phụng đã sớm rời khỏi.
Ba người mặt như đưa đám, tài sản mất hết thì chẳng còn thiết tha gì
nữa, giờ chỉ còn lại ánh mắt căm hận nhìn Kim Long.
- Tại sao ngươi lại phá nát mái nhà, hại chúng ta thê thảm như vậy?