Ách, lúc này ba nam nhân còn lại mới nhìn hắn với ánh mắt không mấy
thiện cảm. Phản bội huynh đệ, đáng chém! Nhưng không được, vì người là
hoàng thượng...
- Hoàng....hoàng...thượng. Sao người lại thay đổi nhanh như vậy? chẳng
phải tối qua người.....
- Tối qua ta có nói gì sao?
- Người không nói nhưng cũng không phản đối mà.........
Tiểu Yến và Tiểu Thanh vẫn giữ im lặng từ khi xuất hiện, lúc này mới
có hành động phản ứng lại. Họ bước gần đến phía "lão công" của mình rồi
nhét vào tay họ một tờ giấy nhỏ.
Trương Phi và Triệu Tấn mở ra xem, xem xong sắc mặt hai người trở
nên tối sầm.
- Nương....nương tử...nàng sao lại viết hưu thư....nương tử, nàng suy
nghĩ lại đi, là ta đã sai rồi.........
Kim Long thấy khí phách hai huynh đệ giảm đi đáng kể buông lời nhắc
nhở.
- Trương Phi, Triệu Tấn, hai người phải nhớ lại những lời ta nói tối qua.
Phải quyết tâm đòi lại tự tôn của nam nhi.
Còn chưa đợi họ tiêu hóa hết câu nói vừa rồi nàng đã nháy mắt ám hiệu
với Kim Phụng. Lúc này Kim Phụng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, ngay
lập tức Kim Long ngã lăn ra đất ôm đầu giãy giụa.
- Đồ rồng chết, ngươi chán sống hay sao mà lại đi xúi dục bọn họ làm
càn. Ngươi đừng quên ta năm xưa lão nhân đã cho ta câu chú văn này để trị
ngươi, nếu ngươi còn làm càn ta liền đọc tiếp.