Thê thảm, chỉ có một từ này thôi vẫn chưa đủ miêu tả tình thế cấp bách
thế này. Khí thế nam nhi hừng hực bị đàn áp đến mức không thể nào thấp
hơn, chỉ hận không có một nơi nào trốn tránh thực tế khắc nghiệt này.
- Chim chết, chú văn là để ngươi sử dụng như vậy hả. Ngươi có biết khi
đọc chú văn người ta sẽ đau chết đi sống lại không!!!!! Á !!!!!
- Hừ, vẫn còn sức phản kháng, xem ra vẫn còn đọc chưa đủ.
Xem ra tình thế trước mặt khiến nàng rất hài lòng, dám âm mưu tạo
phản sao, đừng có mơ. Trò hay vẫn còn đang tiếp tục mà.
Lúc này nàng mới dùng vạn lý truyền âm gọi hai vị trưởng lão đến, thử
xem họ sẽ phản ứng ra sao nếu như biết được căn nhà trúc gắn bó hơn 20
năm qua bị mấy tên này một chưởng phá sạch.
- Nương tử à, bọn họ đã biết sai, nàng có thể hạ thủ lưu tình không?
Sự lợi hại của nàng hắn đương nhiên biết rõ, nếu như không nhanh
chóng cứu vãn thì chắc chắn bọn họ sẽ bị chỉnh đến thê thảm. Lúc này chỉ
còn cách cầu cứu nương tử thôi.
- Thiên Kỳ à, chàng đừng quá nóng vội, rất nhanh nữa thôi chàng sẽ có
phần.
Nàng nhẹ nhàng buông một câu nói rồi rất nhanh nháy mắt với đồng
minh. Bây giờ không còn là sân khấu của các nàng nữa, phải nghỉ ngơi lấy
lại sức.
Lúc này hai vị trưởng lão cũng vừa từ sau núi trở về, chứng kiến cục
diện trước mắt không thể hoang mang hơn, đó là một cảnh nước mất nhà
tan, đau từng khúc ruột. Gian nhà yêu dấu hơn 20 năm giờ chỉ còn đống đổ
nát, là lai? Là ai đã tạo ra cục diện này.