nhân còn đứng ở đây chứ, định dọa người sao?"
- Kim Phụng, khuya rồi sao ngươi lại đến đây?
- À.....chủ nhân, do ta lúc tối ăn ít nên thấy đói, định đến mang ít đồ ăn
ra bên ngoài ăn cho đỡ đói.
- Chứ không phải ngươi định mang đến cho tên rồng thối đó chứ? –
Nàng giả bộ ngu ngơ hỏi.
- Sao có thể, hắn tốt nhất đói chết đi!
Kim Phụng ngay lập tức phản bác, nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời
đi, trên tay cầm theo một giỏ thức ăn đầy.
Lại một lần nữa phải lắc đầu cười khổ, rõ ràng còn tình cảm sao lại phải
trốn tránh chứ.....
Nàng nhìn lại trên bếp xem còn thứ gì có thể ăn được không, nhưng mà
đã bị bọn họ mang đi hết rồi.
"Vậy hắn ăn gì?"
Nghĩ đến nàng có chút áy náy, hắn từ sáng đến giờ làm việc vất vả, lại
không được ăn gì chắc là rất đói, nhưng hiện tại trong bếp đã hết đồ ăn, phải
làm sao đây?
"Hay là mình tự làm đồ ăn cho hắn"
Rất nhanh nàng đã bị ý tưởng của mình hù dọa, lần trước chẳng phải đã
thiêu cháy Ngự Thiện Phòng rồi sao, nhưng nếu không nấu thì hắn biết phải
làm sao?
Chiến đấu trong bếp hơn một canh giờ, cuối cùng trên tay nàng cũng có
thành quả - mấy cái bánh bao nóng hổi mới ra lò. Cũng may chưa đến mức