đốt cháy gian bếp của gia gia, nếu không ngày mai chính nàng lại phải đi
dựng lại thì khổ.
Tiết trời xuân se se lạnh, gió phất phơ cuốn theo từng lớp cánh đào uyển
chuyển chao mình trong gió. Trong cánh rừng đào nguyên sơ tĩnh mịch,
một bóng dáng nam tử suy tư ngồi trên mỏm đá rêu phong phủ kín.
Nàng đứng từ xa quan sát thật kỹ bóng dáng quen thuộc phía trước,
khuôn mặt nam tử vì được ánh trăng phản chiếu mà thêm vài phần mị hoặc,
nhưng sao nàng lại thấy có thêm chút buồn man mác. "Đã là giờ Mùi rồi
,Trương Phi, Triệu Tấn và Kim Long đã rời đi rất lâu rồi, chàng vì cớ sự gì
vẫn còn lưu lại?".
- Thiên Kỳ, khuya rồi sao chàng vẫn còn ngồi đây?
Nghe thấy giọng nói ấm áp và quen thuộc, hắn quay lưng lại khẽ cười.
- Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, tiết trời xuân lạnh không tốt cho sức khỏe
của nàng đâu.
Giọng nói chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, nhưng sao nàng vẫn thấy
phảng phất đâu đó chút hờn dỗi, không phải hắn giận vì cho rằng nàng vô
tâm đó chứ?
- Chàng nhìn xem, ta vì một nam nhân mà phải chiến đấu trong bếp suốt
một canh giờ. Đã vậy hắn lại còn không muốn nói chuyện với ta, vô cớ giận
dỗi ta nữa. Ta phải làm sao bây giờ?
Hắn lúc này mới quay lại nhìn kỹ bộ dáng nữ tử trước mặt, một thân
nhem nhuốc, đầu tóc rối bời, trên mặt còn có vài vết nhọ nồi nữa. Bất giác
hắn bật cười kéo nàng vào lồng ngực ấm nóng của mình.
- Nương tử, nàng là vì ta nên đã vào bếp hơn một canh giờ sao?