- Thật không, kỳ thật lần đầu tiên ta làm bánh bao, cũng không chắc có
ăn được không, chàng thấy ngon là tốt rồi. Vậy ta sẽ ăn cùng chàng co vui
nhé.
Nàng hồ hởi cầm chiếc bánh bao lên nhai ngấu nghiến, thực ra từ tối đến
giờ nàng cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc này dạ dày cũng đang đình
công. Chiếc bánh bao thơm phức tỏa ra hơi nóng ngào ngạt, mang theo hy
vọng dạt dào trong nàng.
Mọi thứ cứ mãi như thế thì thật tốt, nhưng ông trời có bao giờ đối tốt vơi
ai điều gì đâu. Tất cả mọi hy vọng vụt tắt giống như bị người khác đặt
xuống đế giày chà đạp ngay sau khi nàng cắn miếng đầu tiên. Cố gắng nhai,
cố gắng nuốt nhưng kỳ thật miếng bánh đó không thể nào trôi qua khỏi cổ
họng được. Nó là cái món dở nhất nàng từng ăn từ trước đến giờ.
- Như vậy mà chàng cũng ăn được sao, thôi chàng đưa hết giỏ bánh lại
cho ta, để ta nhờ Tiểu Thanh làm món khác cho chàng ăn tạm vậy.
Không để nàng có cơ hội thu hồi giỏ bánh trên tay về, hắn vội vàng
đứng dậy đưa giỏ bánh lên cao.
- Nương tử, ta lại thấy ăn rất ngon, nàng hãy để vi phu ăn hết giỏ này
nhé.
Nàng biết hắn đang dối lòng, nhưng điều này lại khiến nàng rất vui, tâm
như có một cỗ ấm áp truyền vào.
- Thôi được rồi, chàng ngồi xuống đây từ từ rồi ăn, ta sẽ không lấy mất
cái giỏ đó đâu.
Nàng đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống chỗ trống
bên cạnh. Con ngươi nhạy bén của hắn nhìn chăm chú từng hành động nhỏ
của nàng, cuối cùng sự chú ý lại dồn lên bàn tay kia.