Hắn một tay ôm trán một tay chỉ thẳng vào mặt nàng. Trên mặt hiện rõ
bản chất lưu manh.
- Ngươi là ai? Có biết ta là ai không mà dám mạo phạm!
Nàng bước lên hất cằm chỉ thẳng mặt hắn, khiến xung đám đông xung
quanh không khỏi xì xào “Tiểu cô nương này dám mạo phạm đến tên Lý
công tử chắc chắn kết cục không hay. Thật tội nghiệp, còn trẻ như
vậy….hazz”.
- Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám hỏi ta là ai. Ta thích đánh thì
đánh. Khôn hồn thì biến ngay, từ nay còn xuất hiện trước mặt lão nương
nữa thì hãy coi chừng cái mạng của ngươi!
Nói xong nàng quay lưng bước đi, để mặc tên đó bơ ra ôm mặt. Khi
chuẩn bị lên ngựa, một giọng nói quen quen cất lên khiến nàng quay lại.
- Chào cô nương, cô thật biết làm người khác tức giận. Ta và cô lại có
duyên gặp mặt.
Lại cái tên ăn hại này, hôm nay thật xui xẻo gặp toàn chuyện không vui.
Nàng quay mặt định bước đi thì hắn buông lời.
- Cô nương, ta và cô coi như là hữu duyên, cô nương có thể nói chuyện
với ta một lát được không.
Trương Phi đứng bên cạnh suýt ngã ngửa. Lần đầu tiên hắn thấy hoàng
thượng muốn trò chuyện cùng nữ nhân mà còn bị từ chối. Này để cho đám
cung nữ thái giám trong cung biết được thì mất hết hình tượng.
Nàng trên lưng ngựa quay xuống nhìn hắn. Trên môi vẽ một nụ cười quỷ
dị.
- Nếu đuổi kịp thì bổn cô nương sẽ nói chuyện cùng ngươi.