- Công tử, ta không sao……chỉ là…. – rồi nàng giả vờ ngất đi.
Nhìn nữ nhân trong tay đã ngất đi cơn tức giận của hắn chính thức bùng
nổ. Hắn đặt nàng tựa vào một gốc cây rồi xông thẳng vào đám bọn chúng.
Lúc này nàng mới mở hờ hai con mắt ra để xem kịch. Một…hai…ba….hai
mươi tên ngã gục chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. “Woa, cũng khá đấy,
không phải đồ vô tích sự như ta nghĩ”.
Khi tất cả đã gục, nàng mới đứng dậy bước đến vỗ mạnh vai hắn.
- Sao ngươi dám đánh người, ngươi không sợ vi phạm vương pháp sao?
.
Hắn thấy nàng sắc mặt đã ổn lòng nhẹ đi một chút sau đó ra lời hỏi
thăm.
- Cô nương khỏe chưa, có chỗ nào không ổn không?
Nàng thay đổi sắc mặt 180 độ so với ban nãy, nhìn thẳng mặt hắn quát
lớn. Vẻ hoạt bát lanh lợi thường ngày đã được khôi phục hoàn toàn.
- Ngươi trù ta sao, ta thì làm sao có chuyện được.
- Không phải ban nãy cô nương….
- Ban nãy ta làm sao, ta chỉ giả vờ thua bọn chúng để phản công lại thôi,
ngươi không nghe lùi một bước tiến hai bước sao, đúng là đồ dốt nát.
Hắn nắm chặt tay thành quyền. Từ trước tới giờ chưa có người nữ nhi
nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Nàng tuyệt nhiên là kẻ đầu tiên!
- Ngươi! Mau theo ta đến gặp quan phủ. Ngươi phạm tội hành hung
đánh người nhất định sẽ không thoát khỏi vương pháp.