Nói rồi nàng hung hăng cầm tay hắn kéo về phía công đường của tri phủ
đại nhân. Hắn vẫn cứ giữ im lặng đi phía sau nàng. Đến nơi nàng buông tay
hắn ra rồi gõ trống thật mạnh “Tùng!Tùng!Tùng!”
Tiếng trống vang lên khiến cả công đường nhốn nháo sau đó mới nhanh
chóng xếp đội hình "Giờ này còn ai muốn đánh trống nữa chứ?". Trước mặt
họ hiện ra một cảnh tượng hết sức huy hoàng, một nữ tử đang hùng hổ kéo
theo một nam tử tướng mạo phải nói là ngọc thụ lâm phong. Đến giữa công
đường nữ tử mới chịu buông tay nam tử ra, sau đó còn dám cả gan lớn tiếng
trong công đường. Loạn thật rồi, lần đầu tiên họ bắt gặp một kẻ không biết
trời cao đất dày là gì.
- Tri phủ đại nhân mau ra đây. Ta có chuyện cần người làm chủ.
“Tên đáng ghét, lần này lão nương sẽ dạy cho ngươi một bài học. Hư!"
Lúc này Vu tri phủ mới chỉnh sửa mũ áo bước lên công đường. Như
thường lệ ông ta quét đôi mắt nhìn một lượt người đứng bên dưới để xem
tướng tá họ ra sao, đến khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt hắn Vu tri phủ vội
vàng lấy hai tay dụi mắt “Là ta nhìn nhầm sao người trước mặt chính là
hoàng thượng mà”.
- Hoàng…..
Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng ra hiệu khiến Vu tri phủ lạnh cả sống lưng.
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của tên đứng trên công đường cơ hồ cơn tức
giận trong nàng càng thêm bùng cháy.
- Tri phủ đại nhân, ta tố tên này hành hung đánh dân lành. Tất cả hai
mươi người.
- Người…….vị cô nương này nói thật chứ?