đứa con đáng thương tội nghiệp của ta, con còn chưa ra đời đã chịu nhiều
bất hạnh như vậy, mẹ biết làm sao bây giờ….
Mọi người đứng xung quanh bàn tán, không ít người chửi rủa hắn “Nhìn
mặt mũi sáng sủa vậy mà không bằng loài cầm thú, thật tội nghiệp cô
nương kia”.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn không không có phản ứng gì, “cô nương quả
thật thú vị, được nếu cô nương muốn thì ta nhất định sẽ chơi cùng”.
Trước màn kịch của nàng, hắn không những không tức giận mà ngược
lại còn hẹ nhàng bước đến bên nàng ôm nàng vào lòng.
- Nương tử, thật tội nghiệp cho nàng. Là vi phu không tốt vì mải lo kiếm
tiền cho nàng và con mà để nàng mắc chứng bệnh tâm thần này. Hazz hôm
qua đại phu nói nàng bị mắc chứng bệnh hoang tưởng hay đi gây rối lung
tung. Lúc đầu ta cũng không tin nhưng hôm nay nàng lại dám chạy đến
công đường tri phủ làm loạn thế này thì chắc chắn những lời đại phu nói là
đúng rồi….mau, vi phu đưa nàng về nhà.
Hắn vừa nói vừa bế nàng nhấc bổng trên tay.
“Ngươi! Dám nói ta bị chứng hoang tưởng”. Nàng hận không thể một
kiếm giết chết hắn ngay bây giờ. Đám đông dần dần tản ra “Thì ra là bị
điên, thật tội nghiệp nam nhân này quá, đã phải làm lụng vất vả mà còn
phải lo cho nương tử bị điên này. Cô ta cũng thật là, đã bị điên rồi mà còn
không chịu ở nhà lại còn chạy đến công đường làm loạn nữa”.
Khi đám đông tan hẳn nàng mới thấy tư thế của nàng và hắn thật hết sức
ám muội, hắn đang bưng nàng trên tay thật chặt, khoảng cách giữa hai
người chỉ là lớp vải quần áo a.
- Ngươi! Mau thả ta xuống, đồ dê già!