Hắn vẫn giữ thái độ im lặng nhìn Vu tri phủ gật đầu nhẹ một cái. Ai da,
tình huống này thật là khó xử, nếu là người bình thường hẳn đã bị đánh cho
50 roi rồi giam đại lao nhưng người này là hoàng thượng đó nha. Vu tri phủ
tay run run lấy vạt áo lau mồ hôi hột.
- Cô nương, người đã viết cáo trạng chưa? Nếu chưa có bản quan không
thể xử án.
Nàng chớp chớp con mắt vẻ không thể tin nổi nhìn Vu tri phủ.
- Lý nào là vậy! hắn rõ ràng là phạm tội.
“Tiểu cô nương lại ương ngạnh thế nhỉ, cô không biết mình đang đắc tội
với ai sao, chính là đương kim hoàng thượng của Phong Thiên quốc. Cô
muốn chết cũng đừng kéo lão đi theo chứ….”
- Hazz…Cô nương, bản quan nhắc lại lần nữa, bản quan không tiếp nhận
án nếu không có cáo trạng! người đâu bãi đường!
Vu tri phủ chỉ nói ngắn gọn rồi chuồn mất xác khỏi công đường. Nếu ở
lại thêm một giây nữa thì ngày mai đừng nói là mũ ô sa mà ngay cả cái đầu
cũng không còn dính trên cổ nữa.
Nàng hận! “Tên quan già chết tiệt, hôm nay nếu ta không xử lý hắn và
ngươi ta thề sẽ không là Nhật Song Vương”.
Vừa bước ra tới cửa phủ nàng liền giả vờ ngã xuống ôm chặt chân hắn
khóc lóc thảm thiết khiến mọi người xung quanh bu lại.
- Hu hu, số ta thật khổ. Sao chàng lỡ bỏ mẹ con thiếp để đến với ả kĩ nữ
đó chứ. Tri phủ đại nhân sao lại phán thiếp tội không giữ gìn danh tiết, rõ
ràng chàng mới là người phụ ta. Cả chàng và tri phủ đại nhân đều là lòng
lang dạ thú – nàng xoa xoa tay lên bụng nước mắt vẫn không ngừng rơi –