Tà Thần lại một lần nữa cười đến cùng cực, tiếng cười của hắn lấn át hết
cả tiếng sấm sét đang không ngừng rền vang trên nền trời u ám.
- Ha ha, cuối cùng nàng vẫn chọn hắn. Nàng nên biết rằng nàng và hắn
vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau, nếu ta nhớ không nhầm thì chỉ còn ba
ngày nữa thì dược sẽ phát tác. Ha ha, nhưng nàng đừng lo, bởi vì ngay bây
giờ sẽ không một ai có thể thoát khỏi nơi này!
Chứng kiến nàng và Tà Thần nói chuyện với nhau tâm hắn không khỏi
dương lên cỗ khó chịu. Mặc dù biết hoàn cảnh hiện tại không thích hợp cho
những suy nghĩ ấy tồn tại nhưng hắn thực sự không biết làm cách nào để
khống chế những thứ ấy sinh sôi trong đầu.
Hắn bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh đi
vì hàn khí âm u. Hắn hướng phía Tà Thần buông từng từ sắc bén.
- Tà Thần, ta và nương tử nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không
rời, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi trừ hại cho dân!
Tà Thần cười khinh bỉ, hắn không tin mọi người có thể đánh lại hắn, hơn
nữa linh lực của Sát Huyết hồn đã gần như dung hợp với cơ thể hắn, vì vậy
võ công hắn cao hơn lúc trước mấy lần.
Tà Thần ngồi dưới chân cột đá vận nội công, ngay lập tức những vệt
trắng đang bay trên đỉnh cột đá hội tụ lại, tất cả đều nhiễm một sắc đỏ từ
trong mắt Tà Thần toát ra.
- Không hay rồi, Tà Thần đã dung hợp Sát Huyết Hồn với bản thân hắn.
Giờ đây hắn đã bán linh hồn mình cho tà đạo không thể nào quay lại được
nữa. Vì vậy cách duy nhất để phá trận là giết chết hắn.
- Những vệt trắng kia chắc chắn là những oan hồn bị Sát Huyết Hồn
khống chế, vừa rồi chúng đã nhận được oán khí từ Sát Huyết Hồn nên sẽ
nhanh chóng tấn công chúng ta, phải cẩn thận.