Đúng như lời gia gia và Hỏa vương nói, những linh hồn sau khi hấp thu
sắc đỏ liền trở nên hung dữ. Chúng đồng loạt lao nhanh như vũ bão đến vị
trí mọi người đang đứng. Con ngươi chúng đỏ ngầu tựa nhưng những ngọn
lửa địa ngục đang cháy hừng hực.
Điều kỳ lạ là những linh hồn này không hề bị tổn thương trước những
đòn tấn công, đao kiếm không thể chém, lửa không thể thiêu đốt. Linh hồn
khi bám vào da người liền há miệng hấp thu máu từ đối phương.
Nàng đọc khẩu huyết điều khiển Bách Nhật Thần kiếm tấn công, kiếm
đi đến đâu linh hồn bị tiêu diệt đến đó. Vì Bách Nhật Thần kiếm không
giống kiếm thường, nó được luyện từ linh khí trời đất nên có thể chém
những thứ không phải là vật chất.
Một mình nàng chống đỡ với lũ linh hồn khát máu, dường như nàng
càng đánh thì chúng lại càng đông hơn và hung dữ hơn. "Không lẽ chúng
tức giận khi nàng tiêu diệt đồng loại của chúng?" Cứ kéo dài mãi tình hình
này thì không ổn, nàng sẽ không thể chống cự được.
Nếu như chúng là những linh hồn mang trên mình nỗi bi thương oán hận
thì chỉ có cách làm dịu đi nỗi oán hận đó mới có thể giảm sức tấn công của
chúng.
Nàng dừng việc chém giết, lấy trong tay áo chiếc lá vừa sử dụng trong
"Hỏa" địa. Lá xanh đặt trên môi phát ra giai điệu nhẹ nhàng, an yên. Trước
đây nàng chỉ học những khúc có khả năng điều khiển vạn vật hoặc có khả
năng giết người, tuyệt nhiên chưa từng học qua khúc nào để làm dịu lòng
người.
Nàng cố gắng đặt bản thân vào khúc nhạc, nàng hiểu nỗi đau khi mất đi
người thân, cũng hiểu được nỗi oán hận cuộc sống đến thế nào. Khi mẹ
nàng mất lúc nàng năm tuổi nàng đã đau khổ ra sao, khi nàng bị bắt cóc